Thứ Ba, 18 tháng 6, 2013
Hồn ma bà Ngọc Lan
_ Ê Phước! Tối qua khi đi thăm lưới ngang miễu Trắng tao bị hồn ma của bà Ngọc Lan nhát mày ơi! Giờ mà tao vẫn chưa hoàn hồn nè _ Anh Ba Đầy vừa kể vừa bẻ tay rôm rốp
_ Ma cỏ gì ông già ơi! Anh chỉ giỏi tưởng tượng không hà _ Tôi cố tỏ ra không quan tâm nhưng liền sau đó lại bắt đầu tò mò
_ Mà anh bị bà ấy nhát sao dạ, kể em nghe coi!
_ Thằng quỷ sứ nhiều chuyện mà bày đặt giả bộ. Thì tối qua tầm 12 giờ tao bơi xuồng đi thăm lưới, tới miễu Trắng thì bỗng dưng tao bị nổi da gà khắp cả mình. Tao nghe có tiếng lá cây xào xạc, xào xạc, ngước nhìn lên cây đa trước miễu thì… Trời ơi! Tao nhìn thấy dáng một người con gái mặc đồ trắng, tóc dài thườn thượt đang bay qua bay lại trên đọt cây. Tay chân tao bắt đầu run bây bẩy, hoảng quá tao bỏ lưới bơi xuồng dzìa nhà luôn.
***
Bà Ngọc Lan sống cách thời chúng tôi gần nửa thế kỷ. Bà ấy chết tức tưởi lúc vẫn còn xuân sắc nhưng không hiểu sao người lớn và bọn trẻ chúng tôi đều gọi là “bà” Ngọc Lan. Cái chết của bà làm xôn xao cả cái xóm Cầu Xây lúc ấy. Không biết hình dạng, mặt mũi của bà ấy ra làm sao nhưng bọn trẻ con chúng tôi thường khóc thét khi ai đó nhắc đến tên bà. Chúng tôi thường bị người lớn đem hồn ma của bà ra nhát mỗi khi chúng tôi lì lợm hay quậy phá. Đại loại như “Tao đem mày cho bà Ngọc Lan ăn thịt bây giờ” hay “Mày còn lì nữa là tao đem mày trói ở gốc cây dưới miễu nghe chưa”…
Lớn lên một chút tôi được bà Nội kể lại cuộc đời của bà Ngọc Lan. Thời ấy là những năm tháng trước 1975. Bà Lan là vợ của ông Hai Hữu. Hai người thương nhau rồi cưới nhau trong hoàn cảnh gia đình nghèo túng nhưng họ vẫn sống rất hạnh phúc. Hằng ngày ông Hai đi làm nghề thợ mộc còn bà Lan thì đi cắt lúa mướn, cấy lúa mướn, làm cỏ mướn… Nói chung là ai mướn gì làm nấy.
Một lần, Bà Lan đi cấy lúa mướn cho bà Mười Phùng ở xóm trên. Đang hì hụi cấy lúa dưới sình thì bà Lan đạp phải một vật gì cưng cứng. Bà nhặt lên thì phát hiện ra đó là một cái lọ đầy vàng. Bà Lan mừng rỡ bỏ luôn cái nọc cấy chạy thằng vào khoe với bà Mười.
_ Thím Mười ơi thím Mười! Con lượm được một lọ đầy vàng nè thím. Con mừng quá thím ơi!
Bà Mười im lặng hồi lâu rồi chợt lên tiếng
_ Lọ vàng đó của thím chôn đó Lan ơi! Con cho thím xin lại nha.
Bà Lan thoáng buồn nhưng nghĩ thôi thì của người ta thì trả cho người ta. Thế là bà Lan đưa cái lọ vàng ấy cho bà Mười.
Từ dạo ấy bà Mười trở nên giàu sụ. Bà mua đất, cất nhà. Bà nghiễm nhiên trở thành người giàu nhất cái xóm Cầu Xây. Bà thường khoe khang với hàng xóm.
_ Con nhỏ Ngọc Lan đúng là ngu thấy ớn. Tui nói vậy mà nó cũng tin nữa. Thiệt ra hủ vàng đó của ai tui đâu có biết đâu. Số tui là số hưởng. Hahaha
Rồi thì những lời khó nghe của bà Mười cũng đến tai bà Ngọc Lan. Tánh bà Lan hiền lành, chân chất nên không phản ứng gì cà. Bà chỉ nói với ông Hai Hữu chồng mình rằng
_ Tui buồn quá ông ơi! Lòng tham con người sao mà đáng sợ quá!!!
Và rồi một buổi sớm đi làm đồng người ta phát hiện bà Ngọc Lan treo cổ chết ở gốc cây đa trước miễu Trắng linh thiêng. Môi bà Lan tím tái, lưỡi thè ra đau đớn. Mắt bà mở trừng trừng như muốn nhìn xoáy vào tâm cang của những con người tham lam, bất nhẫn.
Sau cái chết của bà Lan thì bà Mười Phùng cũng bắt đầu làm ăn sa sút. Bà Mười Phùng liên tục bị mất ngủ. Bà bảo “hồn ma của con Ngọc Lan cứ theo quấy phá tao hoài”. Rồi thì từ đó biết bao câu chuyện liêu trai, ma quái liên quan đến hồn ma bà Ngọc Lan được người dân xóm tôi truyền tai nhau.
Tôi không tin trên đời này có ma. Có chăng là hồn ma, bóng quỷ trong mỗi con người chúng ta đã tự nhát mình. Tội lỗi của bà Mười Phùng đã dằn vặt bà cho đến chết. Nghĩa tử là nghĩa tận. Tôi không tin có ma nhưng tôi tin vào luật nhân quả! Làm ác sẽ gặp ác. Gieo nhân gì, gặt quả đó. Của mình sẽ thuộc về mình, đừng nên tranh giành hay cướp bóc của ai.
Mỗi lần đi ngang qua miễu Trắng tôi lại nhìn thật lâu vào cây đa già. Tôi thầm nói “Bà Ngọc Lan ơi Cái gì cũng có cái giá của nó. Bà Mười đã phải trả giá cho chính lòng tham không đáy của mình. Con cháu bà Mười bây giờ cũng nghèo rớt mồng tơi đấy thôi! Hãy an nghỉ đi nhé, bà Ngọc Lan!”
P/S: vừa viết vừa nổi da gà. Sợ ma chúa mà bày đặt viết truyện ma. Hức hức.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét